ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI

“Thất thập cổ lai hy” – người xưa đời Đường đã nói thế. Ấy là chuyện xa xưa. Nay, tuổi thất thập vẫn còn chu du khắp bốn phương trời.
Nói đi cũng phải nói lại, sinh thời bác Cả Trọng từng dặn:
“Chú cứ sống đến thất thập sẽ biết ngay lập trình của tạo hoá.”
Giờ thì thất thập có dư mới thấy bác Cả thật chí lý. Lực bất tòng tâm là có thật. Muốn mà không làm được.
Ngày xưa, chàng trai vượt ngàn dặm Trường Sơn, Đồng Tháp Mười, Song Tử Tây, Sinh Tồn… chẳng biết nhọc là gì. Nay lên cầu thang cũng phải có “nhạc” dẫn dắt — nhịp hai/bốn cho đều bước.
Khát khao gặp con cháu. Nhưng bế cháu vài ngày là toàn thân ê ẩm, nhất là cái lưng và đôi chân.
Chỉ còn biết tự an ủi: bút lực chưa đến nỗi nào. Đã đến lúc viết không cần biên tập nhiều. Cứ thế mà đăng. Có điều, cũng cần bạn AI hỗ trợ đôi chút cho chính xác.
Năm con Rắn, tôi du Bắc Âu. Dù bận “bế Mira, Konerlia (Mỹ Quỳnh – Mỹ Tâm)”, trong 30 ngày vẫn viết đủ 30 bài. Biên tập lại thành tập ký “Từ Trường Sơn đến Bắc Âu” — ngồn ngộn tư liệu. Mời bạn đón đọc.
Tối qua tiễn gia đình con gái về xứ tuyết. Sớm nay tôi lại bay về với Mẹ.
Thân này ví xẻ làm nhiều mảnh
Mảnh ở chân mây, mảnh góc trời
Quê hương, ký ức bao thần thánh
Làm sao quên được, cố nhân ơi.
Đời là những chuyến đi — là thế.
Còn đi được, đã là hạnh phúc lắm rồi.
Trên trời, cùng Sun Phú Quốc, sáng mùng 7 Tết Bính Ngọ.
TTT
