GIỖ ĐẦU ANH CẢ

Đời người có hai lần trở về.
Lần thứ nhất trở về với gia đình sau mỗi chuyến đi xa.
Lần thứ hai trở về với tổ tiên sau khi hoàn thành sứ mệnh của một kiếp người.
Đại tá nhà báo Phạm Đình Trọng mà chúng tôi quen gọi là Anh cả đã chọn lần trở về thứ hai trong sự tiếc thương của gia đình, đồng đội và bằng hữu.
Ngày đưa anh về với đất mẹ, tôi được đứng trong ban phục vụ tang lễ. Đó là một cái duyên. Không phải ai cũng có cơ hội được tiễn người mà mình nể trọng về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi đứng lặng nhiều hơn nói. Quan sát nhiều hơn tiếp khách. Mỗi vòng hoa là một câu chuyện. Mỗi nén hương là một thông điệp. ..
Tôi chợt hiểu, đời người không đo bằng số năm đã sống, mà đo bằng số người còn nhớ đến mình sau khi nhắm mắt.
Anh cả mang quân hàm Đại tá. Nhưng hôm ấy, người ta tiễn biệt anh như tiễn một vị tướng.
Giỗ đầu của anh, chị Hòa – vợ anh nhìn tôi rồi nói rất khẽ:
– Chú thay chị và các cháu tiếp khách. Không say thì không về nhé ?
Câu nói gợi lại sinh thời của anh cả. Mỗi lần anh em họp mặt, đoàn viên, anh cả thường nói vậy. Tôi hiểu. Chị không chỉ giao cho tôi việc
tiếp rượu mà chị giao cho tôi lưu giữ kỷ niệm với người đã khuất.
Suốt buổi hôm ấy, tôi đi gần hết các bàn khách. Đồng đội của anh. Học trò của anh. Đàn em của anh… Ai cũng nâng chén nhắc về anh bằng hai chữ “anh cả Trọng” . Khi chén rượu đã nồng, tôi xin phép nói đôi lời. Tôi bảo: “ Có hai việc sau khi anh cả rời cõi tạm. Một là giữ lại cho anh đúng cái tên cha mẹ đã đặt cho. Người mất rồi, họ tên không còn là giấy tờ hành chính. Họ tên là danh dự của cả một đời người. Ấy là câu chuyện mạng xã hội có “ sự nhầm lẫn chết người “ họ và tên anh với một người có phát ngôn gây nhiều tranh cãi. Hai là loan báo một tin vui. Theo niềm tin tâm linh, trong mơ tôi thấy bề trên đã phong quân hàm tướng cho anh. Quân hàm ấy không do quyết định nào ký. Quân hàm ấy được ký bằng niềm thương nhớ của mọi người đối với anh “.
Đêm qua tôi say. Không phải say rượu. Mà say tình anh em. Say nghĩa đồng đội. Say ký ức. May có em Mai Xuân Thọ – một trong những người quý trọng anh cả đưa tôi về.
Trên xe, tôi lặng im suy ngẫm. Và trong sự tĩnh lặng ấy, tôi cứ ngỡ anh cả vẫn ngồi bên cạnh, vẫn giọng nói trầm ấm quen thuộc: “ Làm người trước đã, rồi làm gì thì làm.”
Bây giờ anh đã đi xa.
Đại tá. Nhà báo. Nhà giáo.
Nguyên Trưởng Đại diện phía Nam Báo Quân đội Nhân dân…
Tất cả rồi sẽ nằm lại trong hồ sơ. Chỉ có nhân cách là còn ở lại. Hôm nay, mỗi lần thắp hương cho anh, trước cuộc sống nhiễu nhương, thật giả, tôi vẫn tin một điều: Con người chết đi không phải khi trái tim ngừng đập. Con người chỉ thật sự mất khi không còn ai nhắc đến bằng sự kính trọng. Anh cả của chúng tôi là một trong những người lính Cụ Hồ như thế, chưa bao giờ mất. Đó là “quân hàm “ “ phần thưởng “ cao nhất mà một đời người có thể mang theo về cõi vĩnh hằng.
Đêm 2-8-2026
Trần Thế Tuyển
1 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận