TRUNG TƯỚNG VỀ LÀNG

Có những chuyến đi không bắt đầu từ một tấm giấy mời hay một chương trình công tác, mà khởi nguồn từ một lời hứa âm thầm với chính mình. Chuyến trở về quê tôi của vị Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đúng ngày 27-7-2026 – kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ – là một chuyến đi như thế.

Ông nói là làm.

Từ phương Nam nắng gió, ông lặng lẽ trở về vùng quê cuối chân sóng Hải Hậu, nơi có những bà mẹ đã gửi những người con yêu quý vào Nam chiến đấu, góp phần làm nên ngày đất nước thống nhất. Với ông, chuyến đi mang hai ý nghĩa đặc biệt.

Trước hết là sự tri ân đối với những bà mẹ miền Bắc đã hiến dâng núm ruột của mình cho Tổ quốc. Trong số những người con ấy có đồng đội, có những người lính từng chiến đấu bên ông, có người mãi mãi nằm lại trên chiến trường miền Nam.

Điều thứ hai sâu kín hơn. Đó là lời nguyện ước ông tự hứa với lòng mình từ những năm tháng chiến tranh: nếu còn sống trở về, ông sẽ làm điều gì đó để vơi đi nỗi đau của những bà mẹ, những gia đình đã hiến dâng con cho đất nước.

Ông chưa bao giờ nói ra lời hứa ấy. Ông chỉ lặng lẽ thực hiện bằng cả cuộc đời mình.

Nhắc đến chiến tranh, ký ức trong ông vẫn nguyên vẹn như mới hôm qua.

Đợt hai Tết Mậu Thân năm 1968, người chiến sĩ thông tin vô tuyến nhỏ thó, gầy gò ấy bám sát mũi thọc sâu để bảo đảm liên lạc phục vụ chỉ huy. Trận đánh ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn diễn ra vô cùng ác liệt. Đồng đội ngã xuống từng người. Chính ông đã tự tay chôn cất Chính ủy và Trung đoàn trưởng ngay giữa chiến trường.

Đến lượt mình, tưởng như không còn cơ hội sống sót, ông phát đi bức điện cuối cùng:

“Vĩnh biệt các đồng chí!”

Đó là lời chia tay của một người lính đã chuẩn bị cho cái chết.

Nhưng số phận giữ ông ở lại.

Người chiến sĩ năm ấy không vĩnh biệt đồng đội như bức điện cuối cùng. Ông tiếp tục cùng đơn vị đi qua gần nửa thế kỷ binh nghiệp, trải qua chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và gần mười năm làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Những ký ức chiến tranh chưa bao giờ nguôi ngoai.

Ông nhớ những năm tháng trên đất bạn Campuchia, nơi bộ đội ta thương vong rất nhiều, phần lớn vì mìn. Ông vẫn xúc động mỗi khi nhắc đến vị Tư lệnh chiến dịch – Trung tướng,Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thới Bưng – người sẵn sàng nhường cả máy bay trực thăng của mình để đưa thương binh về tuyến sau.

Mỗi lần kể lại những câu chuyện ấy, người lính từng dạn dày khói lửa vẫn không cầm được nước mắt.

Có lẽ chính chiến tranh đã khiến ông lựa chọn con đường của mình sau ngày rời quân ngũ.

Ông không nghỉ ngơi.

Ông tham gia xây dựng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh Thành phố Hồ Chí Minh, rồi miệt mài cùng đồng đội đi khắp các chiến trường xưa. Từ Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên cho đến đất nước Campuchia, nơi nào còn dấu tích chiến tranh, nơi ấy đều có bước chân của ông.

Ông cùng đồng đội tìm kiếm mộ liệt sĩ, xác định danh tính các anh hùng đã hy sinh, xây dựng bia ghi danh, đền tưởng niệm để những người đã khuất có tên, có quê hương, có nơi cho người thân thắp nén nhang.

Đó là hành trình không có tiếng súng nhưng cũng đầy gian khó, được thực hiện bằng trách nhiệm, lòng biết ơn và tình đồng đội.

Đúng ngày 27-7 năm nay, ông gác lại mọi công việc để về tận miền chân sóng Hải Hậu thăm hai bà mẹ.

Hai người mẹ già đã gần trăm tuổi.

Một người có con mãi mãi không trở về.

Một người có con hiến dâng tuổi trẻ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Thời gian đã làm các mẹ khô héo như tàu lá cuối mùa. Mái tóc bạc trắng, lưng còng, bước chân run rẩy. Thế nhưng mỗi ngày, các mẹ vẫn ngồi nơi bậu cửa, lặng lẽ nhìn ra con đường làng như chờ một tiếng gọi thân quen của những đứa con đã đi xa.

Cảnh tượng ấy khiến vị Trung tướng Anh hùng

Từng chỉ huy giữa bom đạn cũng không còn giữ được sự cứng cỏi. Trước các mẹ liệt sĩ, vị tướng dày dạn trận mạc, trở thành một người con.

Ông nắm đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ, cúi đầu thật lâu, đôi mắt đỏ hoe. Bao nhiêu bản lĩnh của người lính năm xưa hoà quyện tình mẫu tử và sự hy sinh vô bờ của những người mẹ Việt Nam.

Chuyến trở về cũng khiến ông càng thêm trân trọng những đồng đội đang cùng mình trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh.

Nhiều năm qua, họ lặng lẽ như những cánh ong cần mẫn đi tìm đồng đội, trả lại tên cho các liệt sĩ vô danh, đưa những người con trở về với quê hương và gia đình.

Không ồn ào, không phô trương, những việc làm ấy âm thầm nối tiếp nghĩa tình của chiến tranh bằng lòng nhân ái trong thời bình.

Bên những bà mẹ liệt sĩ, mẹ chiến sĩ, Anh hùng LLVT /

Trung tướng Lưu Phước Lượng cảm thấy lòng mình ấm lạ.

Có lẽ ông hiểu rằng, không gì có thể bù đắp được nỗi đau mất con. Nhưng mỗi cuộc trở về, mỗi cái nắm tay, mỗi lời tri ân chân thành đều có thể làm dịu đi phần nào nỗi nhớ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Chiến tranh đã lùi xa. Những người lính năm xưa nay tóc đã bạc. Những bà mẹ Việt Nam cũng đang dần đi hết cuộc đời trong nỗi nhớ con không nguôi.

Và vì thế, những chuyến đi như chuyến về làng lần này không chỉ là một cuộc thăm hỏi. Đó là sự tiếp nối của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là lời tri ân được viết bằng hành động, bằng nước mắt và bằng cả một đời người giữ trọn lời hứa với đồng đội, với những người mẹ Việt Nam anh hùng.

Bởi có những lời thề không cần nói thành tiếng.

Chỉ cần sống trọn một đời để thực hiện.

Hải Hậu 26-7-2026

Mỹ Quỳnh

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận