Giỗ ông liệt sĩ
Tháng Bảy lại về. Mỗi lần nén hương đầu tiên được thắp lên trên bàn thờ nhỏ đặt giữa ngôi nhà, tôi luôn nghĩ đến một điều kỳ lạ: có những cuộc gặp gỡ không hề có hẹn trước, nhưng đủ sức làm thay đổi một gia đình, rồi lan ra thành những việc nghĩa cho nhiều người.
Ông không phải người thân của chúng tôi.
Không ai biết tên ông khi những nhát cuốc đầu tiên đào xuống để làm móng ngôi nhà mới. Chỉ đến khi lớp đất sâu mở ra, bộ hài cốt cùng vài di vật dần hiện rõ, mọi người mới lặng đi. Công việc xây dựng dừng lại. Chính quyền địa phương, cơ quan quân sự và các đơn vị chức năng đến xác minh.
Qua những di vật còn lại, nhất là túi quân y và các dụng cụ y tế đã hoen gỉ, các cơ quan chuyên môn xác định đây là một chiến sĩ quân y đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Hơn nửa thế kỷ, ông nằm lại dưới chính nền đất mà hôm nay con cháu chúng tôi dựng mái ấm.
Ngày hài cốt được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, ai cũng thấy lòng mình nhẹ đi. Một người lính đã trở về với đồng đội. Một phần lịch sử được trả lại đúng vị trí của nó. Nhưng với gia đình em trai tôi, câu chuyện không khép lại ở đó.
Từ năm ấy, cứ đến tháng Bảy, gia đình em lại làm giỗ ông.
Mâm cơm không lớn. Chỉ vài món ăn quen thuộc, bình hoa tươi, chén trà, nén hương và sự thành kính. Người già kể chuyện cho lớp trẻ. Con cháu cúi đầu trước anh linh một người chưa từng quen biết, nhưng ai cũng gọi bằng cái tên gần gũi: ông liệt sĩ.
Có lẽ, chính từ lòng biết ơn giản dị ấy mà một mối duyên khác lại đến.
Khi Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ hình thành, Bộ Tư lệnh tạo điều kiện để Hội có nơi làm việc tại trạm khách quân khu. Trùng hợp thay, em trai tôi là người phụ trách đơn vị này. Những ngày đầu, trạm khách không chỉ đón khách quân đội mà còn trở thành nơi gặp gỡ của các cựu chiến binh, các nhà nghiên cứu lịch sử và những người lặng lẽ đi tìm đồng đội còn nằm lại.
Một hôm, vị tướng đang làm cố vấn cho Hội mang tặng em tôi tập hồi ký vừa xuất bản.
Đêm ấy, em thức đọc đến khuya.
Có một đoạn viết về đợt hai Mậu Thân 1968. Đơn vị của ông tiến công vào khu Trại Vịt. Trận đánh diễn ra ác liệt, nhiều chiến sĩ hy sinh ngay trên trận địa.
Em khựng lại.
Khu Trại Vịt trong hồi ký chính là nơi căn nhà của gia đình em đang tọa lạc.
Bất chợt, những mảnh ghép tưởng rời rạc bỗng nối liền với nhau. Bộ hài cốt được phát hiện năm nào rất có thể đã nằm lại trong chính trận đánh ấy.
Đêm đó, em kể đã mơ thấy một người lính bước vào sân. Không có lời nói dài dòng. Chỉ là ánh mắt hiền hậu và cái gật đầu rất khẽ, như một lời cảm ơn, cũng như một sự gửi gắm.
Em bừng tỉnh khi trời còn chưa sáng.
Ít lâu sau, đại dịch COVID-19 bùng phát. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào những tháng ngày chưa từng có. Đường phố vắng lặng. Tiếng còi xe cứu thương nối nhau trong đêm. Nỗi lo phủ kín từng khu phố.
Trạm khách quân khu khi ấy mang một diện mạo khác.
Dưới sự chủ trì của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ, nơi đây trở thành điểm kết nối những tấm lòng vàng. Những “gian hàng không đồng” được dựng lên. Hàng chục nghìn phần quà được chuẩn bị. Gạo, rau xanh, thực phẩm, thuốc men, thiết bị y tế… từ khắp nơi được chuyển về rồi lại tỏa đi khắp thành phố.
Những chuyến xe nối nhau lăn bánh.
Có chuyến đi vào tâm dịch.
Có chuyến vượt đêm để kịp đến với người dân đang bị phong tỏa.
Có những kiện hàng chỉ là vài ký gạo, vài hộp sữa, vài vỉ thuốc, nhưng mang theo niềm hy vọng của cả người trao lẫn người nhận.
Đứng giữa sân trạm khách nhìn những đoàn xe rời cổng, em trai tôi lại nhớ đến người lính trong giấc mơ.
Chiến tranh và đại dịch là hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều cần đến sự hy sinh, lòng dũng cảm và tinh thần sẻ chia.
Có những người đã ngã xuống để đất nước có hòa bình.
Có những người đang âm thầm góp sức để gìn giữ sự sống trong thời bình.
Những giá trị ấy gặp nhau ở một điểm chung: lòng nhân ái.

Tháng Bảy năm nay, Hội tham gia chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm liệt sĩ với tâm thế mới: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một hành trình dài, nhiều gian nan nhưng đầy ý nghĩa, với mong muốn thêm nhiều người lính được trở về cùng tên tuổi, quê hương và gia đình.
Lễ giỗ ông liệt sĩ năm nay vẫn được tổ chức tại ngôi nhà ấy.
Khói hương vẫn quyện trong khoảng sân từng là chiến trường.
Tiếng trẻ nhỏ vẫn ríu rít bên hiên.
Cuộc sống bình yên hôm nay càng làm cho sự hy sinh của lớp người đi trước trở nên thiêng liêng hơn.

Nén hương dâng lên ông cũng là nén hương dâng lên hàng triệu liệt sĩ đã hiến trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Và tôi tin, điều đẹp nhất của một ngày giỗ không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ, mà còn là cách những người đang sống tiếp tục viết nên những câu chuyện nghĩa tình, để lòng biết ơn không dừng lại trên bàn thờ, mà hiện hữu trong từng việc làm vì cộng đồng.
Đó cũng là cách một người lính vô danh, sau hơn nửa thế kỷ trở về, vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc sống hôm nay.
7-7-2026
TRẦN HUYỀN PHƯƠNG
