GÓC NHÌN : THẤY GÌ TỪ LỄ KỶ NIỆM 250 NĂM QUỐC KHÁNH HOA KỲ?
Ngày 4-7-1776, bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời, khai sinh Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Hai trăm năm mươi năm sau, nước Mỹ bước vào lễ kỷ niệm một dấu mốc lịch sử đặc biệt với vị thế của một siêu cường hàng đầu thế giới về kinh tế, khoa học – công nghệ, quân sự và sức ảnh hưởng quốc tế.
Một cột mốc như vậy không chỉ là ngày hội của người dân Mỹ. Đó còn là dịp để quốc gia này nhìn lại hành trình một phần tư thiên niên kỷ và gửi đến thế giới thông điệp về bản sắc, khát vọng và con đường phát triển trong tương lai.
Quan sát toàn bộ chương trình kỷ niệm, có thể thấy ba lớp thông điệp nổi bật.
Trước hết là thông điệp chính trị.
Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump vẫn mang đậm phong cách quen thuộc: đề cao tinh thần dân tộc, khẳng định sức mạnh của nước Mỹ, nhấn mạnh vai trò của sự lãnh đạo quyết đoán và kêu gọi người dân tiếp tục tin tưởng vào con đường mà ông lựa chọn. Đó là phong cách nhất quán của ông trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, với một lễ kỷ niệm mang tầm vóc 250 năm, điều công chúng quốc tế chờ đợi không chỉ là tiếng nói của một tổng thống đương nhiệm mà là tiếng nói của lịch sử. Hai thế kỷ rưỡi là thành quả của nhiều thế hệ người Mỹ; của các nhà lập quốc, các đời tổng thống, những nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ, quân nhân và hàng triệu công dân bình thường. Một thông điệp bao quát hơn về sự hòa hợp dân tộc, về những giá trị nền tảng đã làm nên nước Mỹ, có lẽ sẽ tương xứng hơn với ý nghĩa của cột mốc lịch sử này.
Lớp thông điệp thứ hai là sự khẳng định sức mạnh quốc gia.
Trong chương trình diễu hành, bên cạnh những hình ảnh về đời sống, văn hóa, thành tựu của NASA và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nước Mỹ cũng dành vị trí đáng kể để giới thiệu sức mạnh quân sự. Đó là sự kết hợp giữa sức mạnh khoa học, công nghệ và quốc phòng – những trụ cột tạo nên vị thế của Hoa Kỳ trong nhiều thập niên qua.
Không quốc gia nào phủ nhận vai trò của quốc phòng đối với an ninh và chủ quyền. Nhưng trong thế giới hôm nay, sức mạnh cứng không còn là yếu tố duy nhất quyết định vị thế quốc gia. Uy tín quốc tế còn được tạo dựng bằng khả năng dẫn dắt khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa và những đóng góp thiết thực cho hòa bình, hợp tác và phát triển.
Bởi vậy, cùng một màn trình diễn quân sự, người Mỹ có thể nhìn thấy niềm tự hào dân tộc, trong khi nhiều quốc gia khác cũng có thể liên tưởng đến lịch sử các cuộc can dự quân sự của Hoa Kỳ tại nhiều khu vực trên thế giới. Đó là hai góc nhìn khác nhau nhưng đều tồn tại trong thực tế quan hệ quốc tế.
Điểm đáng chú ý nữa là quy mô tổ chức.
Khác với nhiều lễ kỷ niệm của các cường quốc thường được dàn dựng hoành tráng, chương trình của Hoa Kỳ diễn ra tương đối giản dị. Người dân đứng kín hai bên đường cổ vũ, hòa mình vào lễ hội trong không khí gần gũi. Việc ứng dụng AI để tạo nên những hình ảnh về thiên nhiên, cây cối và động vật cho thấy công nghệ đang ngày càng trở thành một phần của đời sống văn hóa hiện đại.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện. Điều làm nên chiều sâu của một ngày lễ lịch sử vẫn là con người và những giá trị được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ở góc nhìn này, sự hiện diện của những biểu tượng lịch sử, những nhà lập quốc, các đời tổng thống có công lao đặc biệt, những nhà khoa học và những công dân góp phần tạo dựng nước Mỹ chưa thật sự nổi bật. Lịch sử 250 năm dường như được kể nhiều bằng hình ảnh của hiện tại hơn là dòng chảy liên tục của các thế hệ.
Điều đáng suy ngẫm hơn là lễ kỷ niệm diễn ra đúng vào thời điểm nước Mỹ đứng trước ba thách thức lớn.
Đó là sự phân hóa trong lòng xã hội Mỹ. Những khác biệt về chính trị, sắc tộc, nhập cư, lợi ích kinh tế và quan điểm phát triển vẫn đang tạo ra nhiều tranh luận. Một quốc gia càng hùng mạnh càng cần sự đồng thuận xã hội để chuyển hóa sức mạnh vật chất thành sức mạnh quốc gia bền vững.
Đó là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các trung tâm quyền lực trên thế giới. Trật tự quốc tế đang dịch chuyển theo xu hướng đa cực. Trong bối cảnh ấy, sức mạnh quân sự vẫn có ý nghĩa răn đe, nhưng lợi thế lâu dài sẽ thuộc về quốc gia biết kết hợp hài hòa giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa năng lực quốc phòng với khả năng kiến tạo luật chơi, thúc đẩy hợp tác và xây dựng lòng tin.
Và đó là cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo. AI không còn đơn thuần là một công nghệ mới mà đang trở thành nhân tố làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị quốc gia, an ninh, quốc phòng và tương quan sức mạnh toàn cầu. Việc AI xuất hiện trong lễ kỷ niệm không chỉ mang ý nghĩa trình diễn, mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh quyết liệt về công nghệ – nơi sẽ quyết định vị thế của các quốc gia trong nhiều thập niên tới.
Nhìn từ ba góc độ ấy, lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ không chỉ là dịp nhìn lại lịch sử mà còn là cách nước Mỹ gửi đi thông điệp về vị thế và khát vọng trong một thế giới đang biến động nhanh chóng.
Mỗi quốc gia có cách kể câu chuyện lịch sử của mình. Hoa Kỳ lựa chọn nhấn mạnh sức mạnh quốc gia, thành tựu khoa học – công nghệ và dấu ấn của người đứng đầu. Đó là lựa chọn mang bản sắc riêng.
Song, một cột mốc lịch sử kéo dài 250 năm sẽ có sức lan tỏa lớn hơn nếu thông điệp được mở rộng từ niềm tự hào dân tộc đến trách nhiệm của một cường quốc đối với hòa bình, hợp tác và sự phát triển của nhân loại; từ việc tôn vinh thành tựu của hôm nay đến tri ân đầy đủ những con người đã làm nên lịch sử.
Hai trăm năm mươi năm là một chặng đường rất dài. Nhưng lịch sử không chỉ được đo bằng thời gian, mà còn bằng khả năng mỗi thế hệ gìn giữ những giá trị đã tạo nên quốc gia và trả lời được những câu hỏi của thời đại mình.
Đó cũng là thước đo đối với mọi cường quốc trong thế kỷ XXI.
04-07-2026
Trần Thế Tuyển
